Cổng thành La sinh

Thuở xưa trong thời loạn lạc, ngoài cổng thành La Sinh Trung Quốc dẫy đầy thây chết, trên bầu trời vô số diều quạ sà lượn kêu la, âm khí rợn người.

Mỗi khi trời tối, không ai dám bén mảng đến cổng thành. Công nhân bị đuổi nên thất nghiệp. Có một tên lang thang không biết tìm đâu ra việc làm, bèn nghĩ cách đi trộm cướp. Tuy nhiên hắn vốn không phải là kẻ hung ác, chỉ vì sự sống bất đắc dĩ phải làm. Hắn trèo thành, qua tường trông thấy một bà già gầy thấp xấu xí như con khỉ ngồi bên cạnh xác chết một cô gái. Bà ta lấy dao cắt hết tóc cô gái. Hắn thấy vậy bất bình bèn mắng:

-    Mụ già thật vô liêm sỉ, dám làm điều xằng bậy với một người đã chết.

Bà già đáp:

-    Tôi chẳng qua lấy ít tóc của người chết thôi.

-    Người chết đã đáng thương rồi sao còn dày xéo lên đầu người ta?

-    Vì tôi nghèo lại già cả không làm gì được, chỉ lấy tóc người chết về bện thành tóc giả bán lấy tiền mua thức ăn, sống qua ngày. Cắt tóc người chết có lẽ là một việc rất xấu. Nhưng những người chết ở đây cũng không hẵn là người tốt gì. Như cô gái này lúc sống bắt rắn phơi khô giả làm lươn bán cho người. Tôi không nghĩ việc làm cô gái là xấu. Nếu cô không làm như thế sẽ chết đói mất. Đó chỉ là việc bất đắc dĩ. Tôi cũng như cô ấy thôi. Xin ông tha cho tôi.

Tên cướp đáp: - Cám ơn bà đã giúp ta hiểu về ý nghĩa của cuộc sống, ta cũng như vậy, nếu không ra tay, ta cũng chết đói. Bà đừng giận ta nhé, hãy lột đồ đưa đây!

Nói xong hắn lột đồ bà già.

Bà ta la lên:

-    Hãy trả đồ lại ta, ta chỉ có một bộ mà thôi. Tên đạo tặc tẩu thoát dưới ánh trăng khuya. Bà ta than trách:

-    Ôi! Sao số ta khổ quá vầy nè trời?!

Bình: Người ta nhiều khi bất đắc dĩ vì hoàn cảnh, sự sống nên đành làm những việc thấp hèn, không trong sạch. Nhưng lại có rất nhiều người chỉ vì thỏa mãn lòng tham muốn không cùng, mà nhắm mắt gây bao tội ác tày trời, tán tận lương tâm. Thử hỏi hận thù, oan trái không chất chồng sao được? Khi nghiệp quả đến đòi, lại than trách. Dẫu có ăn năn cũng không kịp nữa.

Hãy quán sát lại xem! Sống sao cho trọn đạo Làm Người?!

Xem thêm:

Cổng thành La sinh

Cổng thành La sinh

Thuở xưa trong thời loạn lạc, ngoài cổng thành La Sinh Trung Quốc dẫy đầy thây chết, trên bầu trời vô số diều quạ sà lượn kêu la, âm khí rợn người.

Mỗi khi trời tối, không ai dám bén mảng đến cổng thành. Công nhân bị đuổi nên thất nghiệp. Có một tên lang thang không biết tìm đâu ra việc làm, bèn nghĩ cách đi trộm cướp. Tuy nhiên hắn vốn không phải là kẻ hung ác, chỉ vì sự sống bất đắc dĩ phải làm. Hắn trèo thành, qua tường trông thấy một bà già gầy thấp xấu xí như con khỉ ngồi bên cạnh xác chết một cô gái. Bà ta lấy dao cắt hết tóc cô gái. Hắn thấy vậy bất bình bèn mắng:

-    Mụ già thật vô liêm sỉ, dám làm điều xằng bậy với một người đã chết.

Bà già đáp:

-    Tôi chẳng qua lấy ít tóc của người chết thôi.

-    Người chết đã đáng thương rồi sao còn dày xéo lên đầu người ta?

-    Vì tôi nghèo lại già cả không làm gì được, chỉ lấy tóc người chết về bện thành tóc giả bán lấy tiền mua thức ăn, sống qua ngày. Cắt tóc người chết có lẽ là một việc rất xấu. Nhưng những người chết ở đây cũng không hẵn là người tốt gì. Như cô gái này lúc sống bắt rắn phơi khô giả làm lươn bán cho người. Tôi không nghĩ việc làm cô gái là xấu. Nếu cô không làm như thế sẽ chết đói mất. Đó chỉ là việc bất đắc dĩ. Tôi cũng như cô ấy thôi. Xin ông tha cho tôi.

Tên cướp đáp: - Cám ơn bà đã giúp ta hiểu về ý nghĩa của cuộc sống, ta cũng như vậy, nếu không ra tay, ta cũng chết đói. Bà đừng giận ta nhé, hãy lột đồ đưa đây!

Nói xong hắn lột đồ bà già.

Bà ta la lên:

-    Hãy trả đồ lại ta, ta chỉ có một bộ mà thôi. Tên đạo tặc tẩu thoát dưới ánh trăng khuya. Bà ta than trách:

-    Ôi! Sao số ta khổ quá vầy nè trời?!

Bình: Người ta nhiều khi bất đắc dĩ vì hoàn cảnh, sự sống nên đành làm những việc thấp hèn, không trong sạch. Nhưng lại có rất nhiều người chỉ vì thỏa mãn lòng tham muốn không cùng, mà nhắm mắt gây bao tội ác tày trời, tán tận lương tâm. Thử hỏi hận thù, oan trái không chất chồng sao được? Khi nghiệp quả đến đòi, lại than trách. Dẫu có ăn năn cũng không kịp nữa.

Hãy quán sát lại xem! Sống sao cho trọn đạo Làm Người?!

Xem thêm:
Đọc thêm..